Passport - Máy nghe nhạc bình dân? Đủ để thưởng thức?

2 / 1 đánh giá 3.436
Một ngày đẹp trời, tại một quán cafe cóc ...
- Hi, chào anh! Dạo này khỏe không? Lâu lắm rồi mới gặp anh! - Hê, chào, chà đông đủ thế, uh dạo này cũng hơi bận, hôm nay mới có thời gian ghé vào làm ly cafe đây.​
... sau một hồi xàm xí abc ... xyz...
- Dạo này anh còn nghe nhạc chứ? - Ít lắm, toàn đi từ sáng đến tối, về nhà lại lu bu tùm lum, lâu lắm rồi cũng không nghe, nhiều lúc hầu như quên nhạc luôn. Mấy đứa vẫn còn chơi ah? - Còn chứ anh, cũng bận lắm, nhưng đam mê mà, giờ tụi em thu nhỏ lại cho tiện luôn rồi, đi đâu cũng có âm nhạc theo người, về nhà hầu như cũng không nghe dàn lớn nữa. Anh cũng làm một bộ đi, vừa tiện vừa sướng, nhiều lúc còn hoành tráng hơn nghe dàn lớn, về nhà có lúc cũng đông người, không có không gian riêng. Nè anh thử xem! - Vậy ah, chà toàn “đồ dữ” không, đâu đưa nghe thử xem ... Wow ! Nghe phê thiệt, nhưng mà anh ra đường đồ đạc lỉnh kỉnh, trên tay thì giỏ xách, trong túi thì nhét mấy cái phone cùi bắp, nhưng công việc mà, đâu có bỏ cái nào được, thêm mấy cái này nữa thì thật sự là hết chỗ rồi...​
Sau 15 phút thưởng thức thêm mấy “đồ dữ”, bỗng nổi hứng trở lại:
- Hê, nguồn nhạc mấy đứa nghe được quá, để anh thử chép vào mấy cái phone để dành lúc rỗi nghe lại. - Anh cứ tự nhiên, nhưng source hơi nặng đó, mà nói thật, anh cứ phải đầu tư hẳn một cái máy nghe nhạc kha khá và một cái tai nghe tốt tốt tí xíu thì nghe mới hay được, cái tai nghe của anh yếu sinh lý lắm, hơn nữa nghe nhạc trên điện thoại chán lắm, tệ lắm cũng đầu tư mấy cái phone chuyên về nhạc chút. Ah mà có mấy cái thiết bị DAC cầm tay rời hỗ trợ nghe nhạc cho phone, nghe cũng chất lắm ... abc...xyz... - Uh, để nghiên cứu từ từ đã, gu thưởng thức của anh cũng bình dân lắm. Giờ hằng ngày theo người cũng có mỗi cái tai nghe sony cùi theo máy này, lâu rồi, cũng chẳng nhớ là theo máy nào nữa, hình như hồi xưa lụm của thằng nào dùng điện thoại sony bỏ quên xài luôn tới giờ, mang theo nhiều lúc đàm thoại cho tiện. Thôi nghe tạm vậy, mà chưa chắc có thời gian ngồi nghe đâu.​
Vậy là lôi con BlackBerry Passport ra chép nhạc vào vì nó có sẵn cái thẻ đang trống. “Oh shit! tùm lum định dạng, nặng trịch, chép lâu vãi, đợi lòi ... “. Trong lúc chờ đợi, tìm chút thông tin về âm thanh của thằng “bự” này xem thế nào:
  • DAC chip : I don’t know, not founded. (Ai biết thì mách dùm.)
  • Files supported: các định dạng cơ bản, cụ thể sơ sơ là:
- FLAC: 16 bit and 24 bit - 192khz; 32 bit - 96khz - WAV: 16 bit and 24 bit - 192khz; 32 bit - 96khz - MP3: all, MP3 - 320 is best. Theo một số “chuyên gia” PR về nó thì khả năng nghe nhạc cũng không đến nỗi: https://www.audiophileon.com/news/blackberry-passport-review-part-2-audio-quality Cộng thêm kết quả đo đạc của các “chuyên gia” thì cũng có hơn có thua: https://www.gsmarena.com/blackberry_passport-review-1149p7.php​ ket-qua passport Nói chung là chất lượng âm thanh của chú này not too bad! Phù! Cuối cùng cũng xong (nhưng là phải lấy thẻ ra ngoài chép riêng, chứ cắm cáp chép thông qua nó thì lap nó báo mấy ngày mới xong, hãi thật!) Uh, hên! Đúng như lời đồn, thằng này mặc định chạy được một mớ định dạng này, mở lên nghe thử liền ...wow … ờ…uhm... huh, nãy giờ nghe mấy cái “đồ dữ” quen tai giờ nghe lại đồ của mình thì hơi cụt hứng. “Mà sao mở hết cỡ volume mà nó cứ thều thào như sắp hết pin nhỉ”, đeo tai nghe mà vẫn nghe rõ đâu đó một vài tiếng cười khẽ của mấy thằng em, hơi sượng, vội vàng ngẩng lên cười trừ với tụi nó: - Hi hi, nó nghe hơi đuối, để anh thử mở chế độ High GAIN lên xem thử (nói cho nó kỹ thuật chút xíu, thực ra là mở cái tăng âm tai nghe lên đó mà): Yes, đỡ hơn rồi, nhưng bass nó cứ “bèm bẹp”, đi đâu hết rồi. Tức thật, nhưng kỳ này không dám la lên sợ mấy thằng em nó cười tiếp, len lén hỏi thằng google về thông số cái tai sony mh410c này thì 32ohm, độ nhạy 114dB, với độ nhạy này thì không hề nặng kéo, sao kỳ vậy ta. Lấy hai tay ấn sát hai cái tai nghe vào, ah, đây rồi! Rứa là không kín, thằng này earbud, chắc phải kiếm cái đệm mút cho nó kín hơn. Mà hiện tại có thể sở hữu được cái tai này với trị giá 100K (đồng VN), hàng fake thì nhiều hơn và rẻ hơn nữa (hây, cũng có khi thằng quỉ bỏ quên lúc trước nó dùng hàng fake cũng nên), mà thôi kệ nó, thưởng thức âm nhạc chứ đâu phải là phân tích âm thanh đâu, mà cũng không thể đòi hỏi gì thêm với cái tai này được. Nghe một hồi, quen tai, bắt đầu cũng có cảm giác "nhịp nhịp chân" phiêu theo nhạc, cũng được chứ bộ! (Có điều hơi mỏi tay vì phải cứ ấn sát nó vào tai mỗi khi cần bass đập “thùm thùm”, thôi test rock thôi vậy, test dance dễ mất hứng lắm). Mà sao cái app mặc định này nó đổ đống tất cả vào một chỗ thế này, chẳng lẽ phải ngồi lựa lại từng bài muốn nghe, ... " Google đâu! Thằng app nào phát nhạc lossless ngon trên blackberry 10? ". Khoai nhể! Chú BB10 này "kén" quá! Neutron ah, uh thằng này được đấy, cũng nghe tiếng lâu rồi, ok tải ... ặc, có tiền trong tài khoản đâu mà mua ... thôi kiếm đỡ phiên bản cũ patched, cũng là native mà. Lại nói tới vấn đề "chạy đua vũ trang": Về nhà, mở điện thoại lên ngồi nghe nhạc, chợt nhớ tới lời mấy đưa em có quảng cáo một số thiết bị hỗ trợ âm thanh. Lên net xem thằng bb10 này có thằng portable DAC rời nào hỗ trợ được không? Theo dân gian truyền lại rằng bb10 khá kén DAC nên có khá ít DAC tương thích để hỗ trợ full chức năng cho nó, họa chăng chỉ có của Fiio (E17- E18) là kết nối được. Hum... hum... thôi dù sao cũng không muốn lằng nhằng dây nhợ thêm mà. DAC Ngồi được một chút bỗng sực nhớ: "Ê, trong nhà hình như còn hai cái máy nghe nhạc có chức năng làm DAC luôn mà, tại sao không thử xem thế nào?" Lục trong đống đồ thì tìm ra được 2 em iBasso DX50 và Cowon Plenue M, gắn thử vào xem bb10 nó có nhận được không: ​ He he, bb10 nhận được cả 2 con này, nghe được luôn, nhưng có điều là khi kết nối với 2 em này thì passport là nguồn phát và đồng thời cũng là nguồn sạc cho 2 cái máy nghe nhạc luôn, điều đó có nghĩa là kết nối lâu thì passport sẽ bị rút sạch pin luôn. Có điều buồn cười nữa là khi kết nối thì mấy app android và app mặc định thì nghe được nhưng thằng neutron native thì lại phát toàn ra loa ngoài (chắc chưa biết chỉnh, để lúc nào mua bản mới rồi nghiên cứu sau vậy). Mặc dù các app android, cụ thể là Hiby cho ra âm thanh được nhưng vẫn có vẻ chưa full toàn bộ vì có thể do phần mềm không tương thích với OS. Âm thanh đương nhiên là cải thiện đáng kể, nhưng cũng xin không bàn nhiều trong trường hợp này vì chủ yếu là thử xem độ tương thích của bb10 như thế nào thôi chứ nếu kết nối thêm cái máy nghe nhạc để làm DAC cho passport thì ... không hợp lý tí nào. Vậy phải chăng Blackberry Passport, hay nói chung là các smart phone, có đủ để thưởng thức âm nhạc? Cái này thì tùy thuộc rất nhiều vào bạn, bởi bạn chính là người trực tiếp sử dụng nó. Nếu như gu âm nhạc của bạn có sự đòi hỏi cao, đẳng cấp đôi tai của bạn đòi hỏi âm thanh ở một mức level hi-end thì mới thỏa mãn được nhu cầu thì xin thưa là nên bỏ qua em nó. Đặc biệt là với sở thích "chơi" âm thanh theo chiều hướng phân tích, "chạy đua vũ trang", thì phải nói rằng em nó thật sự "cùi bắp", "cùi" hơn rất nhiều so trí tượng tưởng của bạn, có thể ví như là một lời mỉa mai mà "dân chơi" thường hay nói "nghe nó sẽ làm bẩn tai bạn". Nếu bạn nghe nhạc chỉ với mục đích là "yêu nhạc", thích nghe nhạc, thì vâng, nó và thậm chí các smart phone khác đều có thể đủ để thưởng thức âm nhạc, đủ mang lại những giai điệu quen thuộc trong những bài hát mà mình yêu thích. Đương nhiên rằng cái gì tốt hơn thì sẽ cho chất lượng tốt hơn, nên nếu kết hợp nó với những tai nghe có chất lượng cao sẽ cải thiện được âm thanh khá nhiều.

Nguồn: blackberryvietnam

Bình luận

Sản phẩm bán chạy

Danh mục