[Tán Gẫu] Mùa Đông, Em & BlackBerry

5 / 1 đánh giá 2.530
bold-9000 Sáng thức dậy, mở ô cửa nhỏ chợt nghe gió lạnh ùa vào. Cái rét trong suốt lạ lẫm khoác lên mình, rồi vỡ vụn như pha lê, buốt giá tràn khắp căn phòng. Mùa đông đã trở về và mang theo nỗi nhớ em. Mùa đông năm ấy, tôi vừa mới ra trường, chưa xin được việc nên làm thêm ở một quán cafe trên đường Nguyễn Khang. Ngày ấy đường Nguyễn Khang vẫn còn hàng cây trứng cá rủ tán xanh trầm bên dòng sông Tô Lịch. Cây Ngọc Lan già vẫn ủ hương buồn trước quán cafe Trịnh Ca. Khánh Ly với nét nhạc Trịnh Công Sơn bảng lảng ru hồn khách lãng du. Em đến trong một ngày chớm đông gió lạnh. Ly cafe sưởi hồng vết môi thơm. Có lẽ với tôi em cũng như bao Trịnh khách, ghé đây để nhâm nhi những nỗi buồn vô định. Họ tìm đến cõi Trịnh bằng giọng hát trầm buồn, khan diết của Khánh Ly, họ đắm mình vào những nỗi buồn dường như không phải của chính họ. Lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi. Và có lẽ điều đó làm cho họ hiểu và tương thông với nhau. Dù im lặng nhưng họ đã coi nhau như một phần riêng còn lại của thế giới. Thế giới của những Trịnh khách. Nhưng em đến để lại cho tôi một ấn tượng khác, đó chính là chiếc điện thoại BlackBerry mà em để quên trên bàn. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi cầm trên tay chiếc điện thoại BlackBerry với thiết kế sang trọng, tinh tế mà sau này tôi mới biết đó là chiếc Bold 9000. Tôi đặt chiếc điện thoại BlackBerry lên quầy và chờ em quay lại nhận sau cuộc gọi đến cách đó không lâu. ‎ Em quay lại nhận chiếc điện thoại và gửi lại tôi một lời cảm ơn, cùng nụ cười tươi xinh như những đoá cúc hoạ mi đầu mùa đơm dài suốt phố. Em đi rồi, tôi nhìn hoài dáng em đến khi lẫn trong dòng người và hút dần sau những tàng cây trứng cá. Quanh đây văng vẳng giọng ca Khánh Ly ngân trầm: "Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng..." Sau hôm đó em thường quay lại quán, qua đôi lần trò chuyện tôi và em trở lên thân thiết hơn. Cũng từ đó em giới thiệu và chỉ cho tôi nhiều hơn về chiếc BlackBerry Bold 9000 với những thao tác thông minh và hiệu quả xử lý công việc tuyệt vời. Nhưng với tôi một sinh viên vừa mới ra trường thì em và BlackBerry như một giấc mơ hồng ủ ấm những ngày đông kế tiếp. ‎ Một thời gian sau tôi xin được công việc với mức thu nhập ổn định, nhưng còn phải lo trang trải nợ nần của gia đình và thuê trọ trên thành phố này nên giấc mơ về BlackBerry vẫn còn xa vời lắm. Tôi không còn làm ở cafe Trịnh Ca nữa, nhưng khi rảnh tôi vẫn thường xuyên ghé quán để gặp em. Từ đó tôi cũng đã biết chờ đợi, biết nhâm nhi những nỗi buồn vô định và dò dẫm đi vào cõi Trịnh, như một Trịnh khách đi tìm trú xứ cho riêng mình. Tôi và em ngày càng trở lên thân thiết và tương giao nhiều hơn. Tôi thường đi dạo cùng em trên những con phố vắng, cùng nhau lang thang vẽ ký hoạ những nét mùa ngang qua, nghe em vu vơ hát nhạc Trịnh và đôi khi trầm ngâm triết lý về cuộc sống hay những chiêm nghiệm về vũ trụ, nhân sinh. Nhưng mỗi khi trở về thực tại thì em lại thao thao bất tuyệt về chiếc điện thoại BlackBerry em cầm trên tay. Tôi và em gần gũi từ những cái vu vơ thế đó. Ngày sinh nhật tôi, em nhảy chân sáo dắt tôi lang thang đi khắp những hàng cây, góc phố quen thuộc. Sau đó chúng tôi ghé lại cafe Trịnh Ca, em tặng tôi một hộp quà mà có lẽ không bao giờ tôi ngờ đến - một chiếc điện thoại BlackBerry 8700. Tôi vui đến mức luống cuống chân tay làm đổ cả ly cafe sánh ra loang mặt bàn. Em mỉm cười nhìn tôi, đôi má ửng hồng và khẽ ngân nga theo điệu nhạc du dương: "Tìm em tôi tìm/ mình hạc xương mai/ tìm trên non ngàn/ một cành hoa khôi/ nụ cười mong manh..." Những ngày tháng sau đó, mỗi khi xa nhau chúng tôi thường xuyên trò chuyện với nhau qua ứng dụng chat BBM hay những Email tâm sự dài không hồi kết. BlackBerry đã kết nối chúng tôi gần nhau hơn với bàn phím Qwerty và khả năng xử lý công việc hiệu quả. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ đó của tôi chẳng kéo dài được bao lâu. Vào một ngày, một ngày định mệnh ấy khi tôi thức dậy nhận được Email của em. Em đã rời xa tôi để đi đến một phương trời xa xôi khác, mang hi vọng với công nghệ khoa học tiến bộ hơn có thể chữa được căn bệnh hiểm nghèo của em. Em cám ơn tôi đã bên em những ngày tháng qua, cùng em góp nhặt những niềm vui, nụ cười để em nhận ra cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa và yêu thương hơn. Em dặn tôi đừng tìm em nữa, hãy nhớ về em như một kỷ niệm của một góc đời riêng ta từng có nhau, hãy sống tốt cho những ngày tiếp theo. Tôi lang thang suốt những con đường, hàng cây, góc phố, quán quen... nhặt nhạnh những kỷ niệm về em, với hi vọng mong manh sẽ bắt gặp một hình dáng quen thuộc những ngày qua. Nắng chiều xô bóng tôi ngã dài vào đêm tối. Tôi lững thững bước chân dường vô định. Chợt nghe quanh đây gió lạnh tràn về, những thảm lá khô khua mình, lăn trốn bằng những âm thanh giòn tan vào nhau. Mùa đông đến, vậy là đã tròn một năm, một năm em đến rồi đi. Em đến mang cho tôi những ngày vui, những bất ngờ thú vị, giúp tôi tìm được những đam mê cho riêng mình. Em đi bỏ lại tôi những tiếc nuối ngày hoàng hoa cũ, bỏ lại tôi trên con đường đi tìm ước mơ chung còn dang dở. Từ đó mỗi khi mùa đông trở lại, những cơn gió lạnh đầu mùa lại mang về bên tôi nỗi nhớ em. Hiện diện trong tôi hình ảnh cô bé cá tính, tinh nghịch với nụ cười sưởi ấm những ngày đông giá buốt. Chiếc điện thoại BlackBerry trên tay tôi vẫn luôn đợi chờ những dòng tin nhắn, Email hay giọng nói ngọt ngào, ấm áp ngày nào của em. Tôi tự dỗ dành, ru mình đi vào giấc mơ, giấc mơ một ngày nào đó tôi gặp lại em. Tôi đợi chờ và nhâm nhi những nỗi buồn vô định. Văng vẳng đâu đây giọng ca Khánh Ly vẫn trầm buồn, khan diết: "ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng/ ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than/...ru từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon/ cho tôi tay giối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thon."

Trích : blackberryvietnam

Bình luận

Sản phẩm bán chạy

Danh mục