[Tán gẫu] Mùa đông lạnh lắm em ơi, anh muốn cầm tay một người...
- Đăng bởi: Hiệp Nguyễn
- Saturday 12 2016
- Tin tức
Đông về với những lãng đãng yêu thương nơi phố thị. Trời chiều lòng người với những ồn ào trong từng tràng gió rít, đem theo cái se lạnh của gió, cái ẩm ướt của mưa, thoang thoảng của nắng. Và.. đem theo cả bản tình ca của yêu thương. Ừ thì đông mà, người ta cũng đã bắt đầu vội vã đi tìm một nửa yêu thương đấy thôi, để mà cùng nhau bước qua những ngày đông lạc lõng.
Cô thả mình trên những con phố bằng con xe cũ kỹ của bố, buông bỏ ánh nhìn vào khoảng không tấp nập của phố thị phồn hoa, thầm hát vu vơ theo những ca từ phát ra từ chiếc BlackBerry sờn gáy. Đã lâu rồi, cô không thả mình chầm chậm dưới cơn mưa phùn se lạnh, cô thích cảm nhận lòng mình rạo rực, những xúc cảm như bóp nghẹn mọi giác quan của cô. Là cái mùi nồng nồng của đất, là cái khí trời lành lạnh ngày đông, là nỗi nhớ, là tình yêu...
Người ta vẫn bảo với nhau rằng, ở trong một mối quan hệ “lưng chừng” thật tốt. Có thể đến bên cạnh nhau khi cần, được tựa vào nhau để sống, được quan tâm chăm sóc, cũng được phép hững hờ, được phép trong tay với những người khác ngoài lề cuộc sống,… Như thế, quá dễ dàng để yêu thương. Và cũng chả sợ bị tổn thương. Bởi, có là gì của nhau đâu mà có quyền đòi hỏi, nhớ nhung hay giận hờn? Nhưng đấy là người ta nói thế, người ta cũng chỉ là người ở ngoài nhìn vào những kẻ ở trong mối quan hệ hời hợt lướt qua mà phán xét vậy thôi.
Cô và hắn là những kẻ độc thân, vẫn bên nhau, vẫn quan tâm nhau từ những dòng tin chat trên BBM, đến những cái quệt mồ hôi mỗi khi ai đó đang mệt. Cô và hẵn vẫn có thể cùng chở nhau trên chiếc xe cup lạch bạch lắm khói, lượn lờ khắp thành phố ngắm đèn ban tối, nói chuyện về bất kỳ ai khác mà người kia không có quyền ghen tuông hay giận dỗi. Là thế đấy, dù rằng đã lỡ thương nhau rồi.
Là thế sao, họ chỉ biết chìm đắm trong cái tình thế cảnh báo nguy hiểm cho cả trái tim lẫn tâm hồn. Sao ta cứ gửi gắm nỗi niềm vào một chốn nào đấy khi ta cô đơn mà ít ai có thể hiểu, sao không cảm thông và tự thương lấy chính mình, sao chúng ta vẫn cứ loay hoay bởi những cảm xúc chả thể gọi thành tên, sao không là gì của nhau và cho nhau một chỗ đứng trong lòng, để rồi – Tìm lấy một chốn yêu?
Ai đó vẫn tấp nập trên những nẻo đường quay về tổ ấm, và cô vẫn cứ lăn bánh trên con đường dài, và vẫn hát vu vơ theo lời bài hát phát ra từ chiếc Q10 mập lùn. Cô sẽ tin rằng, yêu thương của cô đang ở một lối nào đó, một lối dài và rộng đang chờ cô bước vào. Những con phố lại xôn xao và không còn lạnh lẽo, và cô sẽ nhận ra anh giữa những ngập tràn yêu thương trễ hẹn, để gọi tên anh thật dịu dàng và ngọt nhẹ. Tình yêu mà, nó thường bắt đầu từ những thứ giản đơn đến chẳng thể ngờ. Thế nên, đông về rồi, sao chưa thể nắm tay nhau?
Nguồn : Internet
Bình luận
Thông tin bình luận